CON XIN TRÌNH KIẾN GIẢI VỀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC NÀY:
Từ nhỏ, con đã thích ngắm nhìn hình Phật và Bồ Tát Quán Âm, thấy sao các Ngài trang nghiêm hiền từ quá, con cũng muốn được như các Ngài vậy. Con còn nhỏ thích vui chơi, học hành thì chưa đến nơi đến chốn, mới lớp 7 mà Thầy, Cô đã cho con tốt nghiệp rồi. Gia đình con sống bằng nghề nông nên con phụ làm ruộng với Cha Mẹ, khi không còn công việc gì để làm nữa, con thường suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, con suy nghĩ từ sáng tới chiều, đêm về con lại thích sống trong mơ, thấy cuộc đời sao quá nhiều đau khổ, nhờ suy nghĩ và có những trải nghiệm trong cuộc sống nên con biết được chút lý Nhân Quả, nên bắt đầu để ý và tìm hiểu về Đạo Phật.
Trên 20 tuổi, con bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật, ban đầu tìm được các pháp Quán tưởng, Quán thoại đầu, niệm Phật, niệm câu thần chú, con cũng Quán và Niệm một thời gian rồi con cũng bỏ hết. Đạo này, Đạo kia, con cũng đã tìm hiểu hết rồi, mà vẫn chưa chọn được pháp môn nào để tu hết. Con nghe các vị Thầy nói kinh Đại thừa rất thâm sâu và khó hiểu nên con lên mạng tải về các bộ kinh này để nghe, con thích nhất là: Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Kim Cang, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Viên Giác, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Lăng Già.v.v… Con nghe được 10 năm rồi mà cũng chỉ hiểu được chút ít về Căn, Trần, Thức và thân Tứ đại này là do duyên hợp mà có. Trong kinh Duy Ma Cật, con nghe các vị Đại Bồ Tát nói về cõi Tịnh độ của Đức Phật Thích Ca rất là trang nghiêm Thanh tịnh tuyệt vời lắm, nên con cứ thằm mong rằng từ nay cho đến khi lìa bỏ cõi đời này nếu một lần được nhìn thấy cõi Tịnh độ của Ngài thì tuyệt vời biết bao! Nhưng kinh Lăng Nghiêm là bộ kinh con thích nhất, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mà không thấy chán, con thắc mắc cái Chơn tâm và Vọng tâm hoài.
ĐƯỜNG BỘ VÀO BỂ TÁNH KHÔNG DỤNG CÔNG:
Nhớ đi thẳng không nhận bất cứ thứ gì. Tánh Thấy, thấy xa hay thấy gì lạ cũng mặc kệ. Tánh Nghe, nghe tiếng gì hay tuyệt vời đến đâu cũng đừng để ý tới. Chừng nào được hút vào trong cái Trùm khắp đó rồi tự biết. (Phần này là do con Tập thử và cảm nhận được, nếu ai Trực nhận được tánh Phật của mình ở phần đầu ”Khi các Tánh Thanh tịnh” thì nhận đi, không được thì đi thêm một đoạn nữa vào trong cái Trùm khắp đó rồi nhận thì tuyệt vời, xin ”Tạm” viết ra để mọi người cùng tham khảo, ai thích thì thử xem!)
Nên tìm hiểu các phần quan trọng sau đây để nghiền ngẫm, sao đó mới thực hành: 1- Tìm hiểu 3 phần công dụng Thanh tịnh – Rỗng lặng – Hằng Tri. 2- Tìm hiểu phần ”Pháp giới thứ mười” mà Đức Phật đã dạy, Người nào, có ý chí cao sâu, kiên trì quyết liệt, không coi vật chất Trần gian này là trọng. Duy nhất, chỉ tìm cho ra được con đường Giác ngộ và Giải thoát, để vượt ra ngoài sứt hút Nhân quả của Vật lý Âm Dương, chứ không tìm bất cứ thứ gì trong Thế giới loài Người này, dù làm Vua cõi Người, hay làm Chúa cõi Trời, cũng không cần, mà phải trang bị cho mình một ý chí sắt đá: ”Một bước” là đến ”Đất Như Lai’ sinh sống, chứ không thèm ghé bất cứ nơi nào trong Trần gian hay trong Tam giới này! Người nào có được ý chí như thế thì chắc chắn sẽ thành công. 3- Tìm bài kệ nào có nói đến chỗ được ”Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” mà nghiền ngẫm, thử tìm hiểu bài kệ của đức vua Trần Nhân Tông, xem Ngài vì sao mà được ”Rơi”!
Hãy nghe theo các vị Tổ Sư Thiền tông dạy: Khi gặp Phật phải ”Giết” Phật, khi gặp Ma phải giết ma, thì mới tu đúng Chánh pháp của Đức Phật được. (Giết, ở đây là không màng đến những thứ: Âm thanh, Sắc tướng, Bóng ảo của Vật lý).
Xin trích 4 câu kệ của Thiền sư Thường Chiếu dạy:
”Thiền tông Phật bảo mình ”Thôi”
Thôi Tìm, thôi Kiếm, trọn đời an vui
Vào Thiền phải bỏ cái ”Tôi”
Tự nhiện Phật Tánh hiện rồi với ta”.
Tháng 12 năm 2015, con có duyên tìm được pháp môn Thiền tông trên mạng, con tải về hết 9 quyển để nghe. Con vừa nghe vừa thực hành theo luôn, con để Tâm vật lý tự nhiên Thanh tịnh không suy nghĩ một điều gì, nhưng lúc nào cũng Hằng Nghe và Hằng Biết, Ngày đầu tiên con nghe là quyển “Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông Ấn độ, Trung hoa và Việt Nam”, con nghe rất say mê, như mình đã tìm được vật báu quý giá, con nghe nguyên đêm không ngủ luôn. Ngày thứ hai con nghe là quyển “Hành đúng lời của Đức Phật dạy chắc chắn được giải thoát”, con cảm nhận được tánh Phật của con khi nghe bài kệ này:
Phật là trùm khắp mọi nơi.
Tánh theo Phật khắp nơi mà hành.
Trong Tánh Phật chỉ rõ rành:
Thấy mà thanh tịnh không sanh điều gì.
Nghe được thanh tịnh một khi.
Khi Biết chỉ biết vậy thì mà thôi.
Pháp đi khắp chốn khắp nơi.
Bốn thứ trong Ý là nơi Niết bàn.
Niết bàn có Điện Từ Quang.
Chuyên chở các thứ muôn ngàn xa xăm.
Con nghe đến đâu thân con nó cứ rung lên, nước mắt cứ tuôn ra, đầu óc như bị quét sạch, người con nó ấm lên rất nhiều, con khóc hết 3 ngày luôn, sau tự an lòng khóc như vậy là đủ rồi, bình tâm lại để nghe Pháp mà biết đường tu tập nữa, Ngày thứ ba, con vẫn nghe bình thường, làm việc gì cứ tự nhiên làm, cảm thấy Thân Tâm rất nhẹ nhàng, khinh an, Tánh Thấy, thấy xa có gì đó rất lạ như có Màn nước lấp lánh, con cũng không để ý đến nó. Ban đêm thì con nghe đến 9h, nghe xong rồi đi ngủ. Ngày thứ tư làm việc gì cứ tự nhiên làm, đối thì ăn, mệt thì đi nghỉ, Thấy Nghe bình thường thanh tịnh, Thân vẫn còn ở trạng thái rất nhẹ nhàng, lúc thì như có lúc thì như không, con cảm thấy như chỉ có tánh Thấy không vậy, khi làm xong công việc con mới nghe pháp tiếp. Ngày thứ năm từ khi nghe pháp Thiền tông đến nay, buổi tối con nghe Sách trắng Thiền tông, lực Dương của sách cực mạnh, con không chịu nổi, nhưng cố gắng để tâm Thanh tịnh mới nghe được hết quyển. Thấy trong người quá nóng con không ngủ được, nên con thử để Tâm Thanh tịnh và hằng Nghe, hằng Biết hoài, khi nào có Vọng tưởng nổi lên, con Biết nó là vọng, không theo nó, nó liền mất, cứ để Tâm thanh tịnh như vậy hoài, con thấy Vọng tưởng nổi lên càng ít dần. Tâm mình nó tự định thênh thang, khi đã cực tịnh rồi mà vẫn chưa tìm được cửa vào Bể tánh nó ra làm sao, con cứ tiếp tục tịnh nữa, lạc vào một nơi Tối đen, con thấy rất sợ nên tìm đường thoát ra, cố rắng hết sức mới ra được chỗ này, nên con không dám tu tập gì nữa.
Dứt đi tất cả, không Tìm, không Kiếm, không Tu tập gì nữa, thức dậy đi vệ sinh, không thèm để ý đến nó nữa, con cảm thấy như đã trút được gánh nặng ngàn cân. Con thấy Thân Tâm rất thoải mái, an nhàn thảnh thơi, rồi đi ngủ tiếp. Không Tìm, không Kiếm, mà tự nhiên Tâm sáng Trùm khắp, không còn cảm thấy thân con đâu nữa rồi, đến đây Con Nghe có tiếng nói rất tuyệt diệu: ”Đến đây tu thêm Bát Chánh Đạo để bổ túc”, con cũng không để ý đến tiếng nói đó, Liền được hút vào một nơi rất là Thanh tịnh, Trong lành, Sáng, Mát diệu, Trùm Khắp, và con chỉ có ”Hằng Biết” như vậy thôi, con cảm nhận cái Mát diệu trong lành không sao tả được. Nó tan lúc nào cũng không biết nữa. Sáng ra con nhớ lại, nơi đó là nơi nào sao quá tuyệt diệu như vậy, vì không có thơ, không có kệ gì hết, nên con viết thư trình bày chỗ con đã cảm nhận được gửi đến Chùa Thiền Tông được các Thầy cấp cho giấy chứng nhận là Giác Ngộ “Yếu Chỉ Thiền Tông”. Khi nhận được con mừng lắm, không biết người tu bên Tịnh độ ai cũng được gọi là Phật tử mà mọi người có vui không, sao con được gọi là Phật tử mà con vui mừng quá, đến nỗi không ngủ được.
Thời gian cứ trôi qua con cứ thắc mắc hoài nơi Tuyệt Vời đó là nơi nào, mọi người được rơi mà ai cũng có thư có kệ, con cũng được rơi mà sao không có gì hết con cũng buồn lắm, nhưng không bỏ cuộc con cứ nghe đi nghe lại trên dưới 10 lần rồi và con đã biết được nơi đó là nơi nào rồi, đó chính là Quê Xưa của mình rồi. Cho đến hôm nay, nhân tìm kiếm đáp án trả lời câu hỏi tháng 2 năm 2017 con mới biết được cách ”Dừng” luân hồi là sao, nên con làm ít bài kệ nói lên chỗ con được rơi và bài viết trình kiến giải, để cùng chia sẻ với mọi người. Mong sao những Ai chưa đủ phúc duyên ngộ Thiền bằng con đường trực nhận Phật tánh, có thể đi theo Lộ trình hành Thiền để vào Bể tánh, để không còn trầm luân sanh tử nữa!
(Dứt bỏ cái Tôi, Ngã Chấp của Tánh người ngay tại chỗ này).
– Vì mình Chấp có Phật, nên cứ suốt ngày đi Tìm, đi Kiếm Phật bên ngoài, không dám nhận Phật thiệt nơi Tâm mình.
– Vì Chấp, nên sanh ra Vọng thức, Vọng tánh, tạo thành ”Bờ ngăn cách” giữa Sanh tử và Vô sanh.
– Phật là Trùm khắp mọi nơi, rất là Thanh tịnh. Các Tánh theo Phật khắp nơi mà hành!
– Khi Tâm Thanh tịnh nó cũng Trùm khắp. Vậy, Tâm Thanh tịnh này là ”Chơn Tâm, Phật Tánh” của mình rồi, đi Tìm, đi Kiếm Phật chi nữa!
Biết được như vậy, nên khi Thấy chỉ thấy Thanh tịnh thôi, khi Nghe, khi Biết cũng như vậy. Đừng dính mắc với bất cứ thứ gì cả, cứ để Tâm Thanh tịnh vậy thôi, ”Dứt” bỏ cái Tôi, Ngã chấp, đi Tìm đi Kiếm Phật”, là mình đã vượt qua bờ ngăn cách rồi, Phật Tánh mình sẽ tự hiển lộ ra ngay!
ĐỨC PHẬT DẠY TU THIỀN TÔNG:
Thiền tông chẳng Kiếm, chẳng Tìm
Chẳng Quán, chẳng Tưởng, nhận liền tánh Nghe
Tánh Nghe tánh Thấy là bè
Đưa người Thanh tịnh về miền Quê xưa.
Tu thiền đừng chọn sớm trưa
Không ngồi, không đứng, không ưa Niết bàn
Bỏ đi những chuyện Thế gian
Tánh Thấy ”Không thấy” chổ xưa Phật tuyền.
Lòng người bị đảo bị điên!
Chỉ cần ”Thôi, Dứt”, ở yên Niết bàn
Thiền chi khổ não gian nan
”Dứt” ngay Tìm, Kiếm, Niết bàn ở ta.
Con Phật tử Thiền tông – Phạm Văn Nguyên.