Cụ Nùng Phát Nhã, sanh năm 1925 (85 tuổi), tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hiện cư ngụ tại Tp. Denver, Hoa Kỳ. Hỏi Trưởng ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau: – Kính Trưởng ban, tôi đọc sách của tác giả Nguyễn Nhân viết, thật tình từ nhỏ đến lớn chưa hề đọc được những quyển sách viết về những lời Đức Phật dạy, nào mà rành mạch như thế này. Đáng lẽ ra chúng tôi không cần hỏi gì thêm, vì bao nhiêu lối tu, hoặc cả trăm câu hỏi mà Trưởng ban đã trả lời cho những vị hỏi trước, cũng đủ cho chúng tôi tu rồi. Vì tôi hiện ở xa, hơn nữa nay đã lớn tuổi rồi, lần về Việt Nam này, là lần chót. Chúng tôi có ba cái thắc mắc như sau, xin Trưởng ban giải đáp cho, thành thật biết ơn:
Câu một: Tu theo Thiền tông Nhà Phật, xem ra rất dễ dàng, cũng dễ thực hành, mà lại có kết quả rất nhanh và chính xác, tại sao người tu theo đạo Phật không nghiên cứu thật kỹ các kinh điển để nhận ra ý sâu mầu của Đức Phật dạy để tu?
Câu hai: Người tu theo đạo Phật, mỗi ngày lạy hằng trăm lạy, hay mỗi bước đi lạy một lạy, có đúng với các kinh của Đức Phật dạy không?
Câu ba: Tính ra, đạo Thiền tông rất khoa học và thực tế, lại chỉ rõ phương cách đưa người tu trở về nguồn cội của chính mình, cũng được xem là tinh hoa bậc nhất nơi thế giới này, tại sao lại ít người nghe và hành theo?
Trưởng ban Quản trị trả lời:
Câu một: Thưa cụ Nùng Phát Nhã, các câu hỏi của cụ tuy là đơn giản, nhưng lại bí hiểm vô cùng. Chúng tôi xin nêu lên những lý do sau đây, để cụ biết tại sao người sống nơi thế giới này không chịu tìm hiểu để trở về sống trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Vì loài người hiện ở trong lục đạo luân hồi là do sức hút của vật lý trần gian này quá mạnh, nên khó mà thoát ra khỏi được. Về tinh thần: Loài người bị mê hoặc bởi những hư ảo thần quyền và thần linh. Vì sao họ bị như vậy? Vì họ bị 2 lực hút như sau: 1- Người khôn lanh: Họ có đầu óc lanh lợi nên bịa ra những chuyện Thần, Thánh, Ma, Quỉ để câu những người đụng đâu tin đó. 2- Còn người ngu khờ: Vì cái ngu khờ đó mà công thêm cái tham lam nữa, nên họ nghe người khôn lanh bịa ra đúng ý ham muốn và tham tham của họ, nên họ bị mờ mắt nên làm theo. Nhưng khi họ nghe và làm theo rồi, họ bị người khôn lanh cột trói họ bằng câu hù dọa: Nếu phản họ sẽ bị đày xuống các tầng địa ngục! Do vậy, người ngu khờ không dám bỏ họ là vậy. Cái bị ngu khờ có các bệnh như sau: A- Cố kéo người ngu khờ khác theo mình càng nhiều càng tốt. B- Cho những suy nghĩ và làm của mình là đúng; những người không theo họ, họ cho là “Ma, Qủi”. C- Vì cái ngu khờ của họ, nên họ không dám tìm hiểu chân thật nơi thế giới vật lý này. D- Do vậy, cụ thấy, những người này luôn lúc nào cũng tranh giành hơn thua rồi chém giết với nhau nên bị đi trong lục đạo luân hồi không ngày cùng!
Câu hai: Người tu mà mỗi ngày lạy Phật hằng trăm lạy, hoặc mỗi bước đi lạy một lạy. Xét cho kỹ, những vị này tu theo đạo Phật rất niêm mật. Khi họ lạy một thời gian mà không thấy kết quả gì, họ sẽ chuyển qua lối tu khác, nếu cũng không kết quả nữa, họ sẽ hành hết sức mình, một ngày nào đó, họ không còn dụng công được nữa, vì sự ham muốn mãnh liệt đó, sẽ có một vị Thiện tri thức chỉ cho họ pháp môn “Tu giác ngộ và giải thoát”, khi họ nhận được lời chỉ dạy của vị Thiện tri thức rồi, họ sẽ giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” rất nhanh, còn việc đạt được “Bí mật Thiền tông” hay được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh” chỉ là thời gian thôi.
Câu ba: Câu thứ 3 này gần như trùng với câu thứ nhất, nhưng để cụ được rõ thông thêm, chúng tôi xin lập lại, sở dĩ con người không chịu tìm hiểu sự thật để sống với sự thật ấy, cũng vì lòng tham không đáy của con người đối với vật chất nơi trái đất này! Lòng tham quá nhiều, mà lòng sợ sệt thiên nhiên và Thần, Thánh, Ma, Quỉ cũng quá lắm. Do đó, họ không thể nào có duyên tìm được lời dạy chân thật của Đức Phật được. Đức Phật đã dạy: – Phật pháp khó gặp, còn chánh pháp giúp người giải thoát còn khó gặp gấp trăm ngàn lần! Cụ Nùng Phát Nhã nghe Trưởng ban giải thích, liền nói với Trưởng ban: – Tôi là người dân tộc thiểu số, phước báu của chúng tôi ở thế này này không nhiều, nhưng khi đọc được sách do Trưởng ban giải thích, tôi đã nhận ra được ý sâu mầu của Đức Phật dạy. Theo Đức Phật dạy, Người sống ở biên địa, hải đảo, rừng núi, v.v… là những người ít phước hơn những người ở thành thị, nhưng nay tôi nhận được ý sâu mầu hiếm có này, tôi thấy mình có phước lớn lao quá. Hôm nay tôi về đây, trước, viếng chùa đặc biệt này, sau, chân thành cám ơn Trưởng ban đã nói ra những ý sâu xa mà Đức Phật đã dạy nơi cõi Ta bà này. Cụ Nùng Phát Nhã miệng nói hơi run, còn nước mắt lại chảy ra nhiều. Trưởng ban nói: Chúng tôi nhận thấy, vị nào đọc sách viết về Thiền tông học mà được dẫn giải đến chỗ cao tột, khi nhận ra được ý sâu mầu của Đức Phật dạy, người nào cũng khóc cả. Theo lời Đức Phật dạy, cái khóc này là do sự cảm ngộ sâu xa lời dạy của Đức Phật mà ra.
Cụ Nùng Phát Nhã, được vị Trưởng ban giải đáp, cụ hết sức vui mừng và cám ơn.