Kính gửi Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu,
Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Phúc, sinh năm 1989. Cư ngụ phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận.
Con xin chia sẻ về quá trình con gặp được Thiền tông như sau:
Trước đây, con không biết về pháp môn thiền tông này. Con cứ nghĩ muốn giải thoát là vãng sanh về nước Cực Lạc nên con theo Tịnh Độ. Con vẫn cứ thắc mắc Tịnh Độ là sao và về đó sẽ như thế nào?
Con đi nhiều chùa nhưng con không tin mấy vị Tăng lắm, nên con không hỏi ai và con thường đứng ngay Chánh điện trình mong ước của mình với Phật cho con đi đúng con đường mà Phật dạy, cho con gặp được thiện tri thức để hướng dẫn cho con thực hành đúng với lời Phật dạy là Giác ngộ và Giải thoát, để con không bị đi sai đường, tu tập không đúng mà bỏ phí kiếp làm người này của mình.
Con thật may mắn! Một lần tình cờ vào phòng trọ của mấy đứa em, con thấy trên tường treo lịch chùa Thiền tông Tân Diệu. Đọc bài kệ và nhìn thấy trên bàn có quyển sách “Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ”, con liền lấy đọc và bị cuốn hút vào sách. Con hỏi em đọc hết chưa cho chị mang về quê đọc nha. Em con cho và con vui lắm. Mang về đọc hết quyển sách, con muốn có cho trọn bộ mà con còn tò mò muốn đến tận chùa. Thế là con lên mạng tìm chùa và hỏi em gái về thông tin chùa. Ấp ủ được thành hiện thực.
Lần đầu tiên, vào mùng 10 tết năm 2018, con được đặt chân đến chùa. Lúc đó con cũng chưa có hết trọn sách nên con chưa biết gì nhiều về thiền tông. Nên con đến chùa ngơ ngác và chỉ im lặng như những lần đi chùa khác thôi con cũng vào chánh điện và chấp tay nói mong ước của mình như trên. Và con đi chiêm bái chùa một vòng. Con cũng chưa biết thiền sư Ni Đức Thảo nhưng con cũng chấp tay nói mong ước của mình như trên. Và con ra gặp một chị nhờ chị chỉ giúp làm sao để con thỉnh được trọn bộ sách của soạn giả Nguyễn Nhân. Được chị nhiệt tình chỉ dù lúc đó chị đang bận lau chùa. Con xuống gặp chị Phượng và được chị vui vẻ cho thỉnh sách.
Con vui và về đọc liền cứ đọc mà khóc vì con vui quá không biết bao năm nay con như bơ vơ. Nay con đã được giải tỏ hết những lo lắng thắc mắc của mình rồi. Con khóc xong, con lại cười thầm, cảm ơn Phật đã nghe thấy lời nguyện cầu của con. Từ nay, con hết bơ vơ, mĩm cười thầm nói con nay thoát rồi. Con chỉ bộc bạch vài lời tâm sự của con về nguyên nhân và duyên được biết về thiền tông này thôi. Mong Ban quản trị đừng cười vì những dòng tâm sự này, tại con vui quá.
Con xin chân thành cảm ơn bác Nhân và Ban quản trị chùa. Con xin chúc cho tất cả mọi người điều khỏe để thực hiện tròn nhiệm vụ cao quý này. Đưa mạch nguồn thiền chảy khắp năm châu. Nam mô giáo chủ Ta Bà bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương Chư Phật.
Con, Nguyễn Thị Ngọc Phúc.